Thanh âm vang lên, bên trong phòng khách quả nhiên hòa hoãn một
chút, người có gan lớn thậm chí buồn cười, bất quá ai dám cười a, Phượng
Lan Dạ nheo mắt lại, ánh sáng sắc lạnh bắn qua, chậm rãi cảnh cáo: “Ngân
ca, có phải muốn ta đem ngươi nướng ăn hay không?”
Ngân ca lập tức quy củ, còn giơ một cánh lên che miệng, quả thật rất tức
cười a, bên trong phòng khách bởi vì nhờ có nó gây sự mà không khí trầm
trọng hòa hoãn rất nhiều.
Lúc này Diệp Khanh từ bên ngoài đi tới, cung kính mở miệng: “Vương
phi, vị cô nương kia đã tới.”
“Để cho nàng đi vào đi.”
“Dạ, Vương phi.”
Diệp Khanh lui xuống, Phượng Lan Dạ lãnh trầm mở miệng: “Mấy
người các ngươi quỳ trong viện cho ta, không đủ hai canh giờ không cho
phép đứng lên.”
“Dạ, Vương phi.”
Mấy người biết điều đứng dậy đi ra ngoài, đối với hình thức phạt quỳ
này, các nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, Vương Phi thật ra rất yêu thương
các nàng, các nàng luôn biết, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc dẫn mấy người đi
ra ngoài, đi ngang qua sảnh chạm mặt Kiều Lung đang đi ngược chiều,
không nhịn được hung hăng đụng nàng ta một cái.