Ngạc, nhỏ giọng nói thầm: “Tiểu Vương phi dậy rồi, đang rất tức giận, các
ngươi lập tức trở về đi.”
“A, Vương Phi tỉnh.”
Diệp Linh cùng Hoa Ngạc sắc mặt khó coi, tính tình Vương phi các nàng
hiểu không ít, nàng ghét nhất là có người tự chủ trương, hiện tại chỉ sợ các
nàng chạy không thoát bị trách phạt, xoay người hung hăng trợn mắt nhìn
Kiều Lung một cái, vung tay dẫn đám nha hoàn Liên Viện rời đi, phía sau
Diệp Khanh mặc dù không cam lòng, bất quá vẫn phải khách khí.
“Vị cô nương này, Vương phi nhà chúng ta cho mời.”
Kiều Lung vừa nghe, gật đầu chùi nước mắt của mình, ôn nhu mở
miệng: “Ta đang muốn gặp nàng, đây chính là cách Tề Vương phủ đãi
khách sao? Là do Vương gia kinh sợ đến ta, hiện tại ta còn chưa khỏe, đã
muốn đuổi ta ra ngoài sao?”
Tích quản gia vẻ mặt đầy hắc tuyến, đây là chuyện gì a, thật không biết
kế tiếp còn phát sinh gì nữa, bất quá nếu kinh động đến Vương Phi, tin
tưởng Vương Phi nhất định sẽ xử lý tốt, Tích Đan nghĩ vậy mới thả lỏng
được một chút, đối diện Kiều Lung bày ra tư thế mời, phụng bồi nàng đi
Liên Viện.
Trong phòng khách Liên Viện, Phượng lan Dạ bình tĩnh nhìn đám người
đang quỳ trên mặt đất, không nói tiếng nào uống trà, đám người phía dưới
không ai dám nói chuyện, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cầm đầu quỳ phía
trước rất quy củ, cùng bộ dạng hung thần ác sát lúc trước, một chút cũng
không giống.
Ngân ca đứng ở trong lồng chim, cảm giác được không khí có sát khí, vỗ
vỗ cánh có chút bất an, tựa hồ như muốn hòa hoãn không khí kêu lên.
“Mỹ nữ, cười một cái, mỹ nữ cười một cái.”