lui về sau, mắt thấy sắp rớt xuống hồ, Tích Đan sợ xảy ra chuyện, vội vàng
lên tiếng: “Làm cái gì?”
Mọi người vừa thấy Tích quản gia tới, mau chóng tránh đường để Tích
Đan đi tới phụ cận, nhìn Diệp Linh.
“Đây là xảy ra chuyện gi? Vương phi cho các người tới đây?”
Diệp Linh vừa nghe câu hỏi của Tích Đan, sớm chột dạ cúi đầu, nếu
Vương Phi biết chuyện này chỉ sợ sẽ không tha cho các nàng, làm sao có
thể để cho các nàng tới đây chứ, bất quá vừa nhìn thấy bộ dạng bị người ta
khi dễ của Kiều Lung, liền cực kì tức giận, các nàng làm cái gì, bất quá chỉ
mời nàng ta rời đi mà thôi, có nghiêm trọng như vậy không? Nữ nhân này
rõ ràng là không có hảo tâm.
“Vương phi không biết, bất quá nếu nàng ta đã khỏe lại, thì nên rời đi,
sao có thể còn đi dạo trong Vương phủ, rõ ràng là không có ý tốt.”
Kiều Lung vừa nghe lời Diệp Linh nói, càng phát ra ủy khuất: “Ta không
có, bởi vì trái tim từ nhỏ đã không tốt, ngày hôm qua bị kinh sợ, mặc dù đã
tỉnh, nhưng thân thể vẫn suy yếu, cho nên muốn vận động nhiều một chút,
vì vậy sáng sớm liền đứng lên tản bộ.”
Một bên, Tích Đan vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, ngày hôm qua đại phu
kia nói rồi, Kiều cô nương tim đập khác người thường, cho nên mới bị
ngựa của Vương Gia dọa ngất.”
Tích quãn gia đã nói thế, Diệp Linh nhất thời không nói được gì nữa, tựa
hồ như mình đã trở thành ác nhân, bất quá nàng tin tưởng trực giác của
chính mình, nữ nhân này thật sự không có ý tốt, người biểu hiện càng hoàn
mỹ, thường thường càng có nhiều bí mật không thể nói cho người khác, bởi
vì trên đời này không có người hoãn mỹ tồn tại.