lạnh lùng, thật sợ Vương Gia bị nữ nhân này câu dẫn, cho nên bọn họ nhất
định phải đem nữ nhân này đuổi ra ngoài.
Ý niệm trong đầu Diệp Linh vừa định, sắc mặt thoạt nhìn càng kiên
quyết, dẫn một đám người hùng hổ đến bên cô gái xinh đẹp hơn cả hoa lan
đang đứng kia.
“Uy, ngươi là người nào?”
Nàng kia vốn là đang cho cá ăn, nghe thấy sau lưng có tiếng người nói
chuyện, từ từ quay thân lại, một đôi mắt sâu không lường được như giếng
cổ, mê người mị hoặc, mang theo dụ lực trí mạng, thật giống như hoa đẹp
nở bên kia hồ, chẳng những xinh đẹp, còn tỏa ra độc khí chí mạng, làm
người ta không tự chủ mà mất hồn.
Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đều thất thần một lát, rất nhanh liền nhớ lại
mình tới đây làm gì, cho nên trên mặt càng thêm hung ác, căm tức nhìn
nàng kia.
Cô gái trừ đôi mắt ra, nét mặt đều không được rõ ràng lắm, bất quá nhìn
ánh mắt của nàng, có thể biết nàng đang cười, thanh âm trầm thấp vang lên.
“Ta tên là Kiều Lung, mọi người có thể gọi ta là Lung Nhi.”
Thanh âm của Kiều Lung mang theo một sự quyến rũ trầm thấp, nàng
vừa nói, liền làm người ta nghĩ đến hương thơm của rượu ngon, quả nhiên
người đẹp thanh âm cũng đẹp, bất quá các nàng quan tâm chuyện này làm
gì, còn bày ra bộ dáng thân thiết vô tội như thế, rõ ràng có quỹ kế khác,
Diệp Linh nghĩ tới đây, hai tay chống nạnh, nghiêm túc mở miệng.
“Kiều Lung phải không? Nghe nói hôm qua Vương Gia chúng ta cưỡi
ngựa làm kinh sợ đến ngươi, cho nên Vương Gia mới dẫn ngươi trở về,
hiện tại ngươi đã khỏe, có phải nên nhanh chút rời đi không?”