“Đi, chúng ta đi nhìn nàng, xem nàng muốn ở lại Vương Phủ là có mục
đích gì?”
“Dạ, đi.”
Mấy tiểu nha đầu lòng đầy căm phẫn, hùng hùng hổ hổ rất giống như đi
tìm người ta liều mạng, rầm rầm đi ra ngoài, chỉ để lại mỗi Diệp Khanh và
một tiểu nha đầu khác, còn lại toàn bộ theo sau Diệp Linh cùng Hoa Ngạc
ra khỏi Liên Viện.
Cả đám hạo hạo đãng đãng đi, rất nhanh gặp được vài hạ nhân, Diệp
Linh sau khi nghe ngóng, những người nào đó giống như không nói đạo lý,
ngược lại phía sau càng lúc càng nhiều người, cùng đi tìm nữ nhân kia tính
sổ.
Hậu hoa viên Tề Vương Phủ, có một hồ cá không lớn, trong hồ nuôi
không dưới trăm loài cá, khoan khoái chơi đùa, qua lại du động, trên bờ,
một người tựa vào lan can bạch ngọc, ánh mắt ôn nhu như nước, vừa nở nụ
cười vừa quan sát cá ăn.
Người nọ giống như tan ra trong sương mù, thật như mỹ ngọc, nhã nhặn
lịch sự ôn nhu, vừa quan sát, vừa cho cá ăn, ở phía sau cách nàng không xa,
có một đóa hoa Tử Thiên Hồng, nhưng là bông hoa kiều diễm kia cũng khó
che đi vẻ đẹp của nàng, khiến nàng so với hoa còn xinh đẹp hơn.
DIệp Linh cùng Hoa Ngạc vừa liếc nhìn, tâm liền lộp bộp chìm xuống,
nữ nhân này thật xinh đẹp, người đàn bà Trầm Vân Tinh kia cũng không
sánh bằng nàng, Trầm Vân Tinh kia vì kiêu căng điêu ngoa khiến cho vẻ
mỹ lệ của bản thân thất sắc không ít, nhưng nữ nhân này giơ tay nhấc chân
đều mang theo tự tin dịu nhã (NN: dịu dàng + nhã nhặn), ôn nhu khả nhân,
nữ nhân tướng mạo song toàn như vậy mới là người tương xứng nhất trong
suy nghĩ của nam nhân a, Tiểu Vương phi thứ nhất quá nhỏ, thứ hai quá