“Tiểu nhân đã biết.”
Phượng Lan Dạ nhìn mất tiểu nha đầu này so với nàng còn nóng lòng
hơn, vừa bực mình vừa buồn cười, Vương gia các nàng không phải là đồ
háo sắc, cho nên không cần thiết phải lo lắng như vậy, bất quá các nàng
cũng là vì tốt cho nàng, nên nhất thời nàng không phản ứng, bất quá nàng
thật mệt chết đi được: “Đi xuống đi.”
Tích Đan lui ra ngoài, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh còn muốn nói thêm, thì
bị Phượng Lan Dạ sớm ngăn trở lời các nàng: “Có chuyện gì ngày mai hãy
nói, hôm nay ta mệt nỏi.”
Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cuối cùng cũng dừng lại, hai người đi tới vịn
Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, một phen rửa mặt nghỉ ngơi.
Hôm nay là Diệp Linh làm nhiệm vụ, những người kia cũng đã đi xuống
nghỉ ngơi, trong phòng ngủ lớn, Phượng lan Dạ sớm nhắm lại ánh mắt, một
bên trên giường êm Diệp Linh lăn qua lộn lại không ngủ được, Phượng Lan
Dạ quan tâm hỏi: “Diệp linh, làm sao vậy?”
“Sáng mai ta nhất định phải đi xem nữ nhân kia lớn lên có bao nhiêu
xinh đẹp, hừ, nếu nàng dám can đảm có tâm tư gì, nhất định phải đem nàng
đuổi ra ngoài.”
Phượng Lan Dạ không nhịn được trợn trắng cả mắt, thì ra nha đầu này
còn lo lắng chuyện lúc nãy, Phượng Lan Dạ mặc kệ nàng, từ từ nhắm mắt
lại ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, trong hoa viên của Vương phủ có bóng người đeo mạn sa
(NN: mạn sa hình như là khăn che mặt á) uyển chuyển đi tới, bóng người
kia mặc một bộ sa y phiêu dật, bên trong là cẩm y trắng nhạt, phía ngoài
bao phủ một tầng lụa mỏng như mây khói, tay rội yên hà la (cái loại mỏng
như voan), cả người thật giống như một rặng mây trắng, mênh mong bao