lên đám nữ tỳ: “Diệp Linh đi kêu Tích quản gia đến đây, ta có việc muốn
hỏi.”
“Dạ, Vương phi.”
Diệp Linh xoay người chạy ra bên ngoài, trong phòng khách Diệp Khanh
cùng Hoa Ngạc đứng bên người Phượng Lan Dạ, còn có hai nha đầu khác
đứng ở cửa, mấy người đều mang vẻ mặt lo lắng, giống như ngay sáng mai
Vương Gia liền phong nữ nhân kia làm trắc phi vậy, Phượng lan Dạ không
khỏi có chút buồn cười, mặc dù nàng đồng dạng cũng có chút ngạc nhiên,
nhưng biết Nam Cung Diệp không phải loại người lấy sắc đẹp nhìn người,
nên không lo lắng, chẳng qua đáy lòng cũng thấy rất kỳ quái, vì nguyên
nhân nào Nam Cung Diệp lại cứu nữ nhân kia về phủ chẳng phải hắn luôn
khinh thường xen vào việc của người khác sao.
Sau khi Diệp Linh tìm được Tích quản gia, cũng không quản mọi việc,
lôi kéo Tích Đan chạy thẳng tới Liên Viện, ngay cả thở cũng không nghĩ
ngơi, chạy nhanh đến độ thở gấp, Tích Đan vốn không sao cả vì hắn có
công phu cho nên không vấn đề này vào mắt, chẳng qua nhìn thấy Diệp
Linh chạy rất đáng thương, có chút không đành lòng.
“Ngươi chạy chậm một chút, đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Linh không để ý tới hắn, hai người xông ào vào Liên Viện, mãi cho
đến khi tới phòng khách Diệp Linh mới đứng ở cửa thở hổn hển, phất tay ý
bảo Tích Đan đi vào, Tích Đan tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, lập tức
lắc mình đi vào.
Chỉ thấy trong phòng khách, Vương Phi ngồi ở trên cao, sau đó là một tả
một hữu hai nha hoàn, ở cửa cũng có hai nha đầu đứng thẳng, mọi người
đều chằm chằm nhìn hắn, thật giống như hắn đã gây ra ra chuyện gì đại
nghịch bất đạo vậy, Tích Đan bị hù dọa đến nhảy dựng, vội vàng cúi đầu thi
lễ.