“Tiểu nhân tham kiến Vương Phi, không biết Vương Phi cho gọi tiểu
nhân đến đây là vì việc gì?”
Phượng Lan Dạ liếc hắn một cái, không nhìn ra thần sắc của Tích Đan có
gì thay đổi, nhàn nhạt mở miệng: “Nghe nói hôm nay Vương Gia cứu một
vị cô nương trở về?”
Tích Đan vừa nghe thấy chuyện này, không thể để cho tình cảm của
Vương gia Vương phi xuất hiện khe hở được nên vội vàng bẩm báo:
“Vương Phi, người ngàn vạn lần không nên hiểu lầm Vương Gia a, nghe
Nguyệt Cẩn nói, lúc ấy bởi vì Vương Gia nhận được tin trong phủ, biết
Vương Phi bị bắt cóc, cho nên lòng như lửa đốt, cỡi ngựa quá nhanh mà vô
ý kinh sợ nữ tử đó, nữ nhân kia ngất đi, Vương Gia nóng lòng vội vàng
muốn cứu Vương Phi cho nên trước tiên liền phân phó Nguyệt Cẩn mang
cô nương kia về, nhận được tin Thiên Bột Thần đưa về, Vương phi dặn
Vương Gia đợi ở trong quý phủ, Vương Gia đều vội tới sắp điên, còn phần
cô gái kia, Vương Gia từ đầu tới cuối đều không để ý, là tiểu nhân an bài
nàng ở Thanh mãn viện tạm trú, rồi mời đại phu tới trị liệu cho nàng.”
“Ừ.” Phượng Lan Dạ nghe xong cũng không nói gì, giơ tay coi như biết
rồi, đang định phất tay ý bảo Tích quản gia lui xuống, nàng mệt mỏi cần
nghỉ ngơi rồi, ai biết Diệp Linh đứng phía sau Tích Đan không quên hỏi
tới: “Nghe nói nàng kia lớn lên rất xinh đẹp phải không?”
Tích Đan cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Là rất xinh đẹp,
bởi vì lúc ấy Tiểu Vương phi xảy ra chuyện, tất cả mọi người còn chưa kịp
nhìn mặt, nhưng sau khi đại phu cho uống thuốc, nữ nhân kia tỉnh lại, tiểu
nhân liền thấy được, nàng ta lớn lên là một người xinh đẹp.”
Tích Đan thật tình nói, mọi người trong phòng khách lập tức sầu lo, Diệp
Linh không quên dặn dò Tích Đan: “Sáng mai đợi nàng khỏe lại, lập tức
phái người đưa nàng xuất phủ, biết không? Không thể để cho nàng ta lưu
lại đây.”