lệ cứu một cái nữ nhân về phủ, nữ nhân này sẽ không phải, không phải là
trắc phi tương lai chứ, những nha hoàn này càng nghĩ càng cảm thấy không
đáng thay Vương phi, chỉ có Phượng Lan Dạ là vẻ mặt không có việc gì,
điều này càng làm cho Hoa Ngạc cùng Diệp Linh nóng lòng.
“Vương phi a, người biết không? Vương Gia luôn lãnh mạc, rất ít hỏi tới
chuyện gì khác, lần này lại ra tay cứu một người, người chẳng lẽ không lo
lắng sao?”
Diệp Linh giành trước mở miệng, Hoa Ngạc gật đầu lia lịa, tiếp lời:
“Vương gia lớn lên tuấn mỹ như vậy, cả An Giáng thành có biết bao nhiêu
người thầm thương trộm nhớ ngài a, Vương phi chẳng lẽ đã quên tiện nhân
Trầm Vân Tinh kia sao?”
Mặc dù cuối cùng nàng ta không nhận được kết quả gì tốt, nhưng không
có nghĩa là nữ nhân khác cũng có kết quả giống như nàng a, Trầm Vân
Tinh là Tam Hoàng Tử Phi, một phụ nữ có chồng, nhưng lần này được cứu
vào phủ là một cô nương độc thân, cho nên đương nhiên sẽ làm cho người
ta lo lắng, lại còn ở trong Tề Vương phủ.
Trong phòng khách, trừ đám người Diệp Linh Hoa Ngạc, ngay cả Diệp
Khanh luôn luôn ít nói cũng mở lời.
“Vương phi, người biết không, nghe người trong Vương Phủ nói, người
đàn bà kia lớn lên rất xinh đẹp, da trắng như tuyết trên núi cao, ánh mắt đẹp
như cây nho, cho nên người nhất định phải coi chừng a.”
Phượng Lan Dạ nghe bên tai từng tiếng lo lắng, không khỏi nhíu mày,
bất đắc dĩ thở dài: “Cho nên nói các ngươi lo lắng cái gì đây?”
“Nếu như nàng ta câu dẫn Vương Gia thì làm sao bây giờ?”
Ba nữ nhân trăm miệng một lời mở miệng, Phượng Lan Dạ vừa nghe lời
này, tâm khó được cứng lại, tựa hồ không thoải mái, cuối cùng nhìn thẳng