Người trong cung của Nam Cung Diệp chính là một ít thái giám, để hắn
lúc nào cũng có thể biết được tin tức tình hình trong cung, chẳng qua có đôi
khi tin tức quá chậm, đúng như Lan Nhi suy nghĩ, thay thân thủ lợi hại hơn,
lúc nào cũng bảo đảm được tin tức nhanh chóng.
“Kế tiếp, trong cung hẳn là sẽ có nội loạn, chúng ta sao không nhân dịp
này, thăm dò một chút tình hình, sau đó đem tin tức lấy được từ các nơi gộp
lại, từ từ sửa sang lại đầu mối, như vậy có thể nhanh chóng hơn một chút.”
“Biện pháp như vậy là tốt nhất.”
Nam Cung Diệp trầm ổn trả lời, trước đây hắn sợ phụ hoàng phát hiện
cho nên vẫn không động thủ, nhưng nếu bây giờ trong cung xảy ra nội loạn,
ai sẽ chú ý tới những thái giám này chứ: “Tốt, Bổn Vương sẽ đi an bài.”
“Giao cho ngươi.”
Phượng Lan Dạ diễm lệ tươi cười, một khuôn mặt mười ba tuổi, đã mỹ lệ
đến rung động lòng người, giống như đóa hoa như mở như không, mùi
thơm xông vào mũi, ánh mắt Nam Cung Diệp sâu u nhìn nàng, thiêu đốt lên
một ngọn lửa, hắn hiện tại rất khẳng định là mình thích nha đầu này, hắn
đang đợi nàng lớn lên, đợi đến khi bọn họ trưởng thành, sau khi hắn tra rõ
chuyện mẫu phi, sẽ mang nàng rời đi, trở về Yên Hải cũng tốt, bất quá
trước mắt còn nhiều chuyện phải làm, nhưng bọn họ sẽ cùng nắm tay nhau
bước đi, nghĩ tới đây, sắc mặt Nam Cung Diệp lãnh chìm: “Ngày mai, Bổn
Vương sẽ mời Tấn Vương cùng Sở Vương đến đây, Lan Nhi nghĩ như thế
nào?”
“Tốt.”
Vừa nghe mời Nam Cung Trác và Nam Cung Liệt đến phủ, trên mặt
Phượng Lan Dạ lập tức bao phủ một tầng sát khí, khóe môi âm trầm nhếch
lên tựa tiếu phi tiếu.