"Được rồi, như vậy hãy phân phó Tích quản gia, cố gắng chiêu đãi tốt
Kiều cô nương, đừng chậm trễ khách nhân, nếu chuyện hôm nay cón phát
sinh lần nữa, mỗi người đánh hai mươi roi."
"Vâng" Diệp Khanh bất đắc dĩ bỉu môi, phía dưới Kiều Lung đã sớm dịu
dàng đứng dậy tạ ơn." Tạ ơn Vương Phi chiếu cố , Kiều Lung rất cảm
kích."
Kiều Lung nói xong, đang chuẩn bị rời đi, thì lại có tiểu nha bên ngoài
phòng đi tới bẩm báo: "Vương Phi, Vương gia tới."
Kia Kiều Lung vừa nghe Tề vương Gia đã tới, liền thuận thế ngồi xuống,
ánh mắt chợt lóe lên nụ cười, vẻ mặt bất động thanh sắc.
Trong khách sãnh Ngân Ca kêu: "Gia tới, Gia tới, Tiểu Vương phi, Gia
tới.”
Kiều Lung vừa nhìn thấy con chimđáng yêu như thế, không khỏi cười
mở miệng: "Thật đáng yêu Điểu Nhi."
" Vương gia nuôi ."
Phượng Lan Dạ nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt Kiều Lung chợt tối sầm
mấy phần.
Lúc này phía ngoài khách sãnh đi tới một đạo thân ảnh cao ngất, một bộ
tử sắc áo gấm (áo gấm màu tím), thắt lưng bằng ngọc cùng màu, một ngọc
bội phỉ thúy trong suốt buông thỏng bên hông, dáng đi ưu nhã quý khí, mặt
như quan Ngọc, ôn nhuận tựa như mặt trời tháng ba, tóc thật dày mượt như
tơ, nó được sợi tơ buộc lên, phiêu dật xuất trần, phảng phất tựa như trích
tiên.
Nam Cung Diệp vừa đi vào, liền cảm nhận được bên trong khách sãnh có
thêm một tầm mắt to gan, tùy ý quét mắt một cái, cũng không thèm để ý, đi