tới bên người Phượng Lan Dạ ngồi xuống.
“Lan Nhi nơi này có khách."
Bên dưới Kiều Lung vừa nghe lời Nam Cung Diệp nói..., đáy lòng khẽ
rung động, không nghĩ tới biết có một cô gái mĩ lệ động lòng người đang
xuất hiện ở trước mặt của hắn, thế nhưng nam nhân này làm như không
thấy, ánh mắt Tề vương có phải có vấn đề hay không, có lẽ hắn không có
nhìn chăm chú đến vẻ đẹp của nàng sao, Kiều Lung nghĩ vậy, lập tức đứng
dậy thi lễ.
" Kiều Lung tham kiến Tề vương Gia, ngày hôm qua bởi vì bị ngựa của
Vương gia làm kinh sợ đến, cho nên được đưa vào Vương Phủ ."
Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Kiều Lung, thấy nàng vẫn nhìn
chăm chú vào Nam Cung Diệp, trong đồng tử còn có cất dấu tham mộ(
chắc là tham lam, ngưỡng mộ), trong lòng hiện lên sự nghi ngờ, chẳng lẽ
Kiều Lung không phải là thám tử của Tấn vương cùng Sở Vương bố trí tiến
vào, như vậy nàng ta là ai? Nhưng chắc nàng ta nhất định có mục đích
không thể cho ai biết.
Nam Cung Diệp cuối cùng cũng nhìn thẳng Kiều Lung, hai mắt đánh giá
nàng, ngũ quan tuấn mị không có mảy may biến hóa, con ngươi vừa lạnh
vừa sâu, ngó chừng Kiều Lung, làm cho nàng không tự chủ được cảm nhận
được một cổ hàn khí lạnh như băng, tựa hồ trong đôi mắt của người này là
đầm hồ nước đá, trong nháy mắt đông cứng nàng, nhưng khi hắn quay đầu
lại thì ôn nhu, nhưng khiến cho nàng khát cầu không dứt.
" ừ, ngồi xuống đi."
Nam Cung Diệp cũng không có quá nhiều chú ý đến Kiều Lung, nhưng
trong đồng tử chợt lóe lên lãnh lệ (lạnh lùng tàn bạo), hôm nay, buổi sáng
liền nghe được Nguyệt Cẩn bẩm báo, không nghĩ tới nữ nhân này lại đưa