của quỷ), thật ra thì chỉ là ánh sáng của Dạ Long Châu thôi, bởi vì ánh sáng
phát ra quá mạnh, nên che giấu đi dáng người .
Nhưng mà Dạ Long Châu này vẫn là bảo bối của lão chủ tử, sao lại xuất
hiện ở nơi này đây? Thiên Bột Thần vẻ mặt như có điều suy nghĩ, người
này cũng không trực tiếp cùng hắn so chiêu, mà chỉ một đường dẫn hắn tới
đây, chắc là muốn gặp hắn .
Thiên Bột Thần tiếng nói vừa dứt, vầng sáng kia quả nhiên dừng lại, từ
từ trong ánh màu xanh, lộ ra một người ,trôi lơ lửng ở không trung.
Đây là một cô gái, toàn thân màu trắng sa y, Dạ Long Châu treo ở trên
đỉnh đầu của nàng, phát ra ánh sáng lục sắc, làm nổi bật được thân ảnh
nàng tựa như ảo mộng, mặt mày như bức tranh, một chút cảm thụ chân thật
cũng không có, nhưng người này hắn có biết , chính là Kiều Lung ở tại Tề
vương phủ , nàng ta sao lại có Dạ Long châu?
"Ngươi là người phương nào?"
" Thiên Bột Thần, ngươi thật to gan, có biết vật này là cái gì không?"
Kiều Lung bộ dạng không còn nhu nhược như lúc trước, giờ phút này
nàng tao nhã mở miệng, một tay chỉ hướng đỉnh đầu Dạ Long Châu, nhàn
nhạt hỏi Thiên Bột Thần.
Thiên Bột Thần không biết câu hỏi của nàng là có ý gì? Thành thực trả
lời: “Đây là bảo vật ngàn năm khó gặp, Dạ Long Châu, bất quá tại sao lại ở
trên tay ngươi."
"Đây là quà của Quỳ cơ lão nhân tặng cho ta, ta là trưởng công chúa
Long Tường quốc - Kiều Lung, bởi vì Quỳ cơ lão nhân có ân với Long
Tường quốc chúng ta, cho nên đã phái người đi Long Tường quốc chúng ta
yêu cầu đám hỏi, người hắn chọn trúng chính là ta, cho nên ta liền tới đây."