Trong Liên viện một mảnh an tĩnh, hai tiểu nha hoàn trực đêm, đang
nghiêng đầu tựa vào trên vách tường ngủ gục, trên con đường u tối, phía
cuối hành lang cũng có hai người ở gác đêm, cả Liên viện như chìm ở trong
bóng tối của ngọn đèn vàng, gian phòng một mảnh đen nhánh.
Lúc này, vầng sáng xanh lần nữa hiện ra, rơi thẳng đến trên bậc hành
lang, không một tiếng động, từ cửa sổ nhảy đi vào.
Trong phòng ngủ, Phượng Lan Dạ đang ngủ ở bên trong màn lụa, thân
thể mệt mỏi rụt lại, rất là khả ái, tóc đen phát tán rơi vào phía trên áo gối,
khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhắn như một đóa hoa nở rộ, ánh sáng xanh hiện
lên, ở phía ngoài làm màn lụa cũng nhuộm màu xanh trên dưới đung đưa,
người vẫn bình yên ngủ ở trên giường cảm nhận được tia lãnh khí, xoay
mình mở mắt, quát to một tiếng: "Người nào?"
Nàng quát một tiếng làm thức tỉnh Diệp Linh đang làm nhiệm vụ trong
phòng, nàng ta chưa mặc quần áo đã vội vàng chạy tới, vô ý đụng vào một
vật, tựa hồ cùng giống như một người, nhưng ngẩng đầu liền thấy vầng
sáng xanh toả ra, màn lụa lại bị nhấc lên, tuy nhiên lại nhìn không thấy tới
nửa thân ảnh, Diệp Linh bị làm cho sợ đến kêu to lên: “Có ai không, có
quỷ, có quỷ a?"
Vầng sáng xanh kia đã xông vào trong màn lụa rồi, Phượng Lan Dạ mặc
dù không nhìn thấy người, nhưng lại có thể cảm nhận được, nhanh chóng
nghiêng người, tránh khỏi ánh sáng xanh kia, cả người nhảy ra khỏi giường
hẹp, đứng ở ngay giữa phòng, trầm giọng quát lên: "Ngươi là người nào?
Ta biết ngươi là người? Đừng giả thần giả quỷ, đi ra ngoài."
Đáng tiếc không ai phản ứng, lúc này, Thiên Bột Thần lắc mình vào,
lòng bàn tay ngưng tụ khí, liền hướng tới vầng sáng xanh đánh ra, chiêu thế
sắc bén tàn nhẫn, vầng sáng xanh né tránh được, đáng tiếc Thiên Bột Thần
không phải người bình thường, nên liên tục ra tay, lục quang kia không
dám chần chờ, thật nhanh nhảy phía cửa sổ chạy trốn ra ngoài.