Ai biết nàng lời nói vừa dứt, thân thể đã bay lên, thật tình nhìn lại, hẳn là
Nam Cung Diệp đang ôm nàng, thân hình cao lớn không tốn chút sức chút
nào, trực tiếp đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ không nhịn được kêu lên: “Làm
gì? Ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ."
" tối nay ở Tuyển viện, sáng sớm sẽ thu thập đồ đem qua."
Phượng Lan Dạ trợn tròn mắt, một hồi lâu cũng không kịp phản ứng, có
cần khoa trương như vậy hay không a, nàng không có chuyện gì a, chờ đến
khi kịp phản ứng đã đi ra khỏi Liên viện rồi, vội vàng kêu lên: "Nam Cung
Diệp, thả ta trở về, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta không có
việc gì , ta đi qua bên ngươi, ngươi ngủ ở đâu a."
" Nàng ngủ trên giường, ta ngủ trên sàn."
"Không được, ta phản đối" Phượng Lan Dạ lên tiếng nói, cùng hắn ngủ
một cái phòng, nàng ngủ không yên, ông trời a, có cần thiết thật tình như
vậy sao? Nàng không có việc gì, thật có chút khóc không ra nước mắt.
"Phản đối không có hiệu quả" Hết lần này tới lần khác Nam Cung Diệp
cũng không có nói đùa, hơn nữa cực độ thật tình, hai người một đường vừa
nói vừa chạy thẳng tới Tuyển viện , ở bên trong Liên viện một đám tiểu nha
đầu không biết tình huống như thế nào, ai cũng không dám lộn xộn, đợi đến
Tiểu Vương phi đi rồi, mới thì thầm nói nhỏ, sau đó tự mình tản đi, có
chuyện gì đợi ngày mai buổi sáng rồi nói sau.