Tư Mã Vụ Tiễn vừa nghe nói, ánh mắt mở lớn, vươn tay nắm tay Phượng
Lan Dạ, khẩn trương mở miệng.
" Lan Dạ, đối với chuyện trong cung, muội biết được bao nhiêu, các
nàng mỗi người đều rất âm hiểm, muội làm như vậy, không phải là khiến
cho mình lâm vào nguy hiểm sao."
Phượng Lan Dạ biết Vụ Tiễn luôn luôn quan tâm nàng, cho nên mới
khẩn trương như thế, bởi vì khẩn trương, nên đầu ngón tay nàng ấy một
mảnh lạnh như băng, con ngươi của Phượng Lan Dạ hiện lên tia sáng kiên
định: "Vụ Tiễn, ta không có việc gì , tỷ yên tâm đi."
Tư Mã Vụ Tiễn biết tính cách Phượng Lan Dạ, chuyện nàng ấy đã quyết
định, nhất định sẽ làm, nàng không cách nào ngăn cản, huống chi bây giờ
nàng ấy cùng Tề vương tình cảm thâm hậu như thế, nên nhất định sẽ giúp
hắn, nàng ấy là người như vậy, trong nóng ngoài lạnh, chỉ cần thật lòng với
mình, Lan Dạ tất đáp lại gấp trăm lần, tựa như mình cùng nàng ấy giống
nhau, mình như thế nào lại không biết đây?
" Tề vương biết không?"
Phượng Lan Dạ gật đầu, Tư Mã Vụ Tiễn không hề nói gì nữa, suy nghĩ
một chút, rồi bình tĩnh mở miệng: "Chuyện này ta sẽ giúp muội, chúng ta
cùng nhau điều tra, bất quá muội phải đáp ứng ta cẩn thận một chút, ta sẽ từ
trong miệng mẫu phi thử thăm dò một chút tình huống."
" ừ, cám ơn tỷ, Vụ Tiễn."
Phượng Lan Dạ cười yếu ớt, nàng biết Vụ Tiễn luôn luôn thương nàng,
chỉ cần mình mở miệng, nàng ấy nhất định sẽ giúp.
"Muội a, cần gì nói tạ ơn, ở chỗ này, chúng ta chính là tỷ muội, sau này
đừng nói tạ ơn."