" ừ, ta biết rồi."
Hai người cười lên, bên trong xe ngựa tràn đầy vui vẻ, một đường chạy
nhanh đến trước hoàng cung.
. . . . . ." .
Hoàng cung - trong Mai Linh điện, ngồi phía trên Mai Phi mặt âm trầm,
một thân cung trang quý giá, cũng che dấu không được cơn tức giận giờ
phút này của nàng.
" Mộc Miên, ngươi lại dám mang thai?"
Mộc Miên ngồi ở phía dưới, dung nhan diễm lệ quyến rũ nhàn nhạt nhu
hòa, càng phát ra mỹ lệ, mở miệng cười nhẹ nhàng: "Đúng vậy, hoàng
thượng cưng chìu, Mộc Miên liền thụ thai, hoàng thượng hi vọng Mộc
Miên có một hài tử."
" ngươi?"
Thấy Mộc Miên bên dưới dáng vẻ hạnh phúc khi được mưa móc ân
trạch( đại loại như sủng hạnh vậy), Mai Phi hận không xé nát được khuôn
mặt nàng, giờ phút này trong lòng thật sâu hối hận, không nghĩ tới vốn
muốn dùng nàng ta như một con cờ, hiện tại ngược lại để cho con cờ này
đến chọc tức mình, thật là trộm gà không được lại mất nắm gạo.
" Mộc Miên, Bổn cung hi vọng ngươi lập tức xoá sạch đứa bé này?"
Mai Phi nói xong, Mộc Miên con ngươi chợt lóe lên tia ngoan lệ, nhưng
trên mặt lại cố ý hoảng sợ, vẻ mặt như không hiểu cho nên hỏi: "Không biết
ý tỷ tỷ là gì? Đây cũng là hài tử của hoàng thượng, tỷ tỷ chẳng lẽ nghĩ mưu
sát hoàng tử?"