"Biết rồi" Mộc Miên nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn trời, nàng bây giờ thân
bất do kỉ, đã không còn đường lui, kể từ khi đi tới Thiên Vận hoàng triều,
nàng đã là con cờ trong tay của người khác, nếu không như vậy thì nàng
cũng là Ngũ công chúa cao cao tại thượng rồi, đầu tiên là Tấn vương Nam
Cung Trác, sau đó là Mai Phi, hiện tại biến thành hoàng thượng, nàng mà đi
sai một bước, chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục, có một số việc đã không còn
đường quay về.
Mộc Miên dẫn một nhóm người trở về Tư Tương điện.
Trong điện Tư Tương, tụ tập một nhóm người, có Tấn vương phi Lâm
Mộng Yểu, Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ, An vương phi Tư Mã Vụ Tiễn,
còn có Tề vương phi Phượng Lan Dạ, mấy người này mang theo nha hoàn
riêng của mình, nhất tề tụ tập ở trên đại điện, nhìn một cái màu hồng màu
lục, làm người ta hoa cả mắt.
Bốn người mỗi người ngồi một góc, mặc dù nhiều người, nhưng yên tĩnh
không tiếng động, ai cũng không có mở miệng nói trước.
Cuối cùng Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ phá vỡ yên tĩnh, cười nhìn về
Phượng Lan Dạ: "Ngày đó ta mời Thất đệ muội qua phủ một chuyến, đợi
mãi mà không thấy Thất đệ muội đến, sau đó lại nghe Vương gia nói thì ra
là Thất đệ muội bị bắt cóc."
Nàng vừa mở miệng, liền khiến cho Tư Mã Vụ Tiễn kinh hô, quay đầu
nhìn Phượng Lan Dạ, mang vẻ khó tin mở miệng. .
" Lan Dạ, ngươi bị người nào bắt cóc, ta làm sao không biết?"
Phượng Lan Dạ nhìn nàng cười cười: "Ta không sao."
Sau đó nhìn về Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ: "Thật là đã phụ tâm ý của
hoàng tẩu, thật sự những tặc tử kia quá ghê tởm, những người đó nên
xuống Địa ngục, ông trời sẽ trừng phạt bọn họ ."