dưới Đại điện.
"Các ngươi sao lại tiến cung?"
Lâm Mộng Yểu lập tức đứng lên, cười đến nịnh hót, dịu dàng mở miệng:
"Nghe nói Miên phi nương nương mang thai, đám người thiếp thân đặc biệt
tiến cung chúc mừng nương nương."
Mộc Miên híp mắt, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, nhìn Lâm Mộng Yểu, Lâm
Mộng Yểu bị nàng nhìn đến tóc gáy dựng đứng lên, trong lòng thầm đánh
giá, nữ nhân này thật âm trầm a, nàng cho là mình nguyện ý tiến cung sao?
Là Tấn vương bảo nàng tiến cung, nói hôm nay nhất định sẽ có người tiến
cung, nàng không thể lộ vẻ khác lạ hơn, cho nên mới phải tiến cung.
Lâm Mộng Yểu nghĩ trong lòng, vung tay lên ý bảo nha đầu phía sau đi
tới, rồi tiếp tục mở miệng.
"Đây là nhân sâm ngàn năm, điều bổ thân thể, xin Miên phi nương
nương nhận lấy."
Mộc Miên thu hồi tầm mắt, gật đầu, khuôn mặt đầy nụ cười: "Tấn vương
phi có lòng rồi."
Sở Vương phủ cũng chuẩn bị lễ vật, Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn hết
thảy trước mắt, nàng thứ gì cũng không có chuẩn bị, bất quá Vụ Tiễn biết
cá tính của nàng, nên sớm vì nàng chuẩn bị xong, lễ vật khác biệt đều được
đưa tới, Mộc Miên quét mắt nhìn mọi người một cái, quanh thân nhuộm ấm
áp, cả người càng phát ra mê người.
"Các vị Vương Phi có lòng rồi, ta vốn nên phụng bồi mọi người gặp gở
đàm đạo, bất quá bởi vì mang thai, cho nên rất dễ dàng bị mệt mõi."
Mộc Miên nói xong ngáp một cái, Lâm Mộng Yểu lập tức sát ngôn quan
sắc (đoán ý người qua nét mặt)đứng lên: "Nương nương đi nghỉ ngơi đi,