Phía ngoài đại điện có tiếng bước chân vang lên, Phượng Lan Dạ thật
nhanh ngồi thẳng dậy, sửa lại giường êm, khiến cho nó khôi phục nguyên
trạng, mà nàng ngồi thẳng lên, ngửa đầu khiến cho nước mắt ngừng rơi,
mới chậm rãi xoay người.
Từ ngoài cửa điện chạy vào chính là tiểu thái giám trông chừng Ngọc
Vãn điện, vẻ mặt kinh hoảng mở miệng.
" Tề vương phi, người nhanh lên một chút đi thôi, nếu để cho hoàng
thượng biết người ở nơi này, chúng ta một người cũng đừng nghĩ sống."
" ừ, được."
Phượng Lan Dạ xoay người đi ra ngoài, tiểu thái giám kia cũng thở ra
một hơi, lúc trước còn sợ Tề vương phi không chịu đi, nên hắn vội vàng
tiễn Tề vương phi ra ngoài.
Ngoài cửa lớn Ngọc Vãn điện, Hoa Ngạc đang đi tới đi lui, vừa nhìn thấy
chủ tử bước ra, vội vàng đi tới đỡ nàng.
" chủ tử?"
" đi Hoa Thanh điện ."
" dạ, "Hai người cùng nhau rời khỏi Ngọc Vãn điện, đi đến Hoa Thanh
điện.
Hoa Thanh điện, thái giám dẫn Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi vào,
thấy Hoa phi cùng Tư Mã Vụ Tiễn đang ngồi ở một bên đại điện nói
chuyện, hai người trên mặt đều nở nụ cười, người sáng mắt vừa nhìn liền
biết hai người này tình cảm không tệ, tình cảm của Hoa phi cùng Vụ Tiễn
đã có mấy năm rồi, cho nên tự nhiên so sánh với người khác vẫn tốt hơn,
vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, Hoa phi liền ngoắc nàng đi qua, lôi
kéo nàng ngồi xuống.