“Nàng không muốn qua?”
Câu hỏi này rõ ràng có chút uy hiếp bên trong, Phượng Lan Dạ lập tức
nghỉ đến hắn ti bỉ vô sỉ, lần trước cong ngứa nàng, sắc mặt âm ngao lập tức
nở ra nụ cười, “không phải là ý này, hẳn là nên chờ ta trở lại.”
Nam Cung Diệp khóe môi nhết lên nụ cười, chuyển đề tài: “ Lan Nhi
hôm nay tiến cung có manh mối gì không?”
Hắn vừa nhắc tới chuyện này, Phượng Lan Dạ liền muốn cùng hắn nói
chuyện của Ngọc phi, sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt đen sâu u hiện lên tầng
sương mỏng, không nói được một lời, nàng thật sự sợ không biết Nam
Cung Diệp nghe xong chuyện này sẽ có phản ứng gì? Cho nên nhất thời
không biết mở miệng như thế nào.
Nam Cung Diệp ngó Phượng Lan Dạ, hắn hiểu rõ nàng, tâm tình rất ít
khi dao động, mà giờ này, vẻ mặt sao lại như vậy, đáy lòng càng cảm thấy
bất an, từ từ đứng lên: “ Lan Nhi?”
“ Ta tìm được chữ năm đó Ngọc phi lưu lại, ngày mai ngươi đi coi một
chút sẽ thấy”
Phượng Lan Dạ dùng sức hít một hơi, dùng sức dồn nén,trấn định ngẩn
đầu lên.
Nam Cung Diệp bàn tay to nắm lại, sự lạnh lẽo bao phủ lấy hắn, đó là
luồng sát khí nồng đạm bao quanh mình: “Chữ gì, nàng để lại chữ gì, Lan
Nhi?”
“Ở một bên đại điện có một chiếc giường êm, bên trong góc tường hai
lớp có chữ viết bằng máu, nếu như ta đoán không sai, đó là chữ Ngọc Phi
lưu lại, ngày mai ngươi tiến cung xem một chút đi"