Phượng Lan Dạ nói xong, Nam Cung Diệp như một con thú bị thương
gống lên: “ Lan Nhi đến tột cùng là nàng để lại chữ gì, chữ gì?”
Phượng Lan Dạ không nói nữa, để hắn tự mình đi nhìn mới có thể cảm
nhận được tình yêu không thể mai một trong lòng nữ nhân kia.
Nam Cung Diệp tầm mắt từ từ nổi lên hàn khí, hét một tiếng, thân mình
chợt lóe, nhanh như sao băng, nháy mắt liền biến mất trong thư phòng,
Phượng Lan Dạ sợ hết hồn thật nhanh đuổi theo ra ngoài cửa, Nguyệt Cẩn
vẻ mặt khó hiểu, lo lắng kêu một tiếng: "Vương Phi, đã xảy ra chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ đã đoán ra Nam Cung Diệp nhất định tiến cung, sợ hắn
phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vội vàng dặn dò Nguyệt Cẩn: "Vương gia
tiến cung, các ngươi nhanh chóng đi bảo vệ hắn, nhớ, nhất định phải đem
hắn mang về , chuyện này không thể kinh động bất luận kẻ nào, nhớ chưa."
" dạ, Vương Phi."
Nguyệt Cẩn lên tiếng, lập tức chạy đi, dù như vậy Phượng Lan Dạ vẫn lo
lắng, bởi vì theo suy đoán của nàng, trạng thái của Nam Cung Diệp bây
giờ, rất có thể sẽ đi tìm hoàng thượng, nếu như nguyên nhân Ngọc phi chết
đi có liên quan đến hoàng thưượng, như vậy Nam Cung Diệp sẽ chỉ làm
cho chính mình rơi vào trong vực sâu, cho nên không thể để hắn kinh động
bất luận kẻ nào, Phượng Lan Dạ đi qua đi lại dưới hành lang, cuối cùng
triệu người ẩn nấp trong chỗ tối ra"Thiên Bột Thần, lập tức đi bảo vệ
Vương gia, nhớ, nhất định phải đem hắn mang về , ngàn vạn lần không
được kinh động trong cung bất luận kẻ nào?"
"Nhưng Tiểu Vương phi?"
Thiên Bột Thần lo lắng an nguy của Tiểu Vương phi, nếu nàng xảy ra
chuyện gì, hắn cũng khó tránh trách nhiệm, vì thế rất khó xử, hắn không hy
vọng bất cứ người nào trong bọn họ gặp chuyện không may.