chuyện trong lòng Nam Cung Diệp đã có sự nghi ngờ, nhưng là chờ sự thật
phơi bày ra, đó là hai việc khác nhau .
Đợi đến khi Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, Nam Cung Diệp dùng sức đánh
lên cột giường, liền nghe được thanh âm vang lên, sau đó thì không có một
tia thanh âm nào nữa.
Phượng Lan Dạ trở về từ phòng, Diệp linh cùng Hoa Ngạc đang ở ngoài
cửa nhìn quanh, vừa nhìn thấy nàng trở lại, vội cung kính hỏi thăm:
"Vương Phi, Vương gia có khỏe không."
" ừ, không có chuyện gì."
Nàng đi thẳng vào trong, Hoa Ngạc theo phía, Diệp linh mang hai nha
đầu đi chuẩn bị đồ ăn sáng, rất nhanh liền đưa lên.
" Vương Phi, người đói rồi, nhịn một đêm, đã mệt mỏi đi, ăn xong nghỉ
ngơi một chút."
Diệp linh quan tâm mở miệng, Phượng Lan Dạ gật đầu, đêm qua thật ra
thì nàng cũng không làm cái gì, chẳng qua là gục ở bên giường ngủ rất khó
chịu, toàn thân đau, nhất là lưng. Bên trong phòng khách rất yên tĩnh,
không có một chút tiếng vang, Phượng Lan Dạ an tĩnh ăn cơm, bất quá chỉ
ăn mấy đũa. Liền dừng lại, gương mặt tự nhiên đỏ lên, kiều diễm chói mắt.
Nàng đang nhớ lại hình ảnh tối hôm qua dùng miệng mớm thuốc, Nam
Cung Diệp tựa hồ không biết chuyện tối hôm qua, nghĩ như vậy, trong lòng
nàng còn thản nhiên một chút, bằng không, không biết như thế nào để đối
mặt với hắn, thật là quá xấu hổ.
Một bên Diệp linh nhìn Tiểu Vương phi ngây người, vội vàng hỏi thăm:
"Vương Phi không hợp khẩu vị sao? Để nô tỳ chuẩn bị cái khác"
" Không, rất tốt, ta không có khẩu vị, dọn xuống đi."