Phượng Lan Dạ để đũa xuống, nàng quả thật ăn không nổi, xoay người
hướng bên trong đi tới.
Diệp linh ý bảo Diệp khanh cùng hai nha hoàn mặt đồ hồng đem đồ vật
thu dọn đi xuống, mình giúp Tiểu Vương phi vào phòng ngủ, hầu hạ nàng
nghỉ ngơi.
Phượng Lan Dạ trợn tròn mắt nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời ngủ
không được, nhìn hai tiểu nha đầu, nàng lại nhớ tới nữ tử Kiều Lung còn
đang ở trong phủ, nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch ra sao, còn nữa, nàng
ta võ công hay không?
Nghĩ tới đây khóe môi nở ra nụ cười, ngoắc tay ý bảo Diệp linh đưa tai
tới thấp giọng nói thầm mấy câu.
Diệp linh lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng không dứt: "Tốt, để nô tỳ đi
làm?"
Xoay người kéo Hoa Ngạc đi ra ngoài, Hoa Ngạc không biết chủ tử nói
cái gì, liền đuổi theo Diệp linh hỏi, hai người một đường vừa đi vừa nói,
Phượng Lan Dạ an tĩnh nằm nghỉ ngơi, trong đầu không tự chủ được lại
nghĩ tới hình ảnh buổi tối hôm qua, vẻ mặt càng ngày càng đỏ, vươn bàn
tay nhỏ bé vỗ vỗ mặt của mình, Phượng Lan Dạ a Phượng Lan Dạ, ngươi
có phải quá háo sắc rồi hay không, làm sao cứ nghĩ đến chuyện này vậy,
sau này không cho phép suy nghĩ nữa, ngủ, nàng tự mình ra lệnh cho mình,
sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Bên trong Thanh Mãn viện, Kiều Lung đang ở bên trong viện đi dạo, vẻ
mặt như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới Tề vương lại làm cho nàng hết
đường xoay xở, ở Long Tường quốc, nàng muốn làm gì thì làm, có bao giờ
bực mình, ấm ức bực mình như vậy đâu, càng nghĩ trong lòng càng phiền,
lúc này phía trước viện môn vang lên thanh âm càng ngày càng gần.