"Nói đi, Kiều Lung đến tột cùng là người nào?"
Thiên Bột Thần cúi đầu không nhìn Thiếu chủ, giọng nói không thay đổi
"Thuộc hạ không biết."
"Ngươi?"
Nam Cung Diệp con ngươi đột ngột âm trầm đi xuống, tức giận dâng lên,
nhuộm ở đáy mắt, đang lúc ấy thì bên ngoài phòng có thị vệ đi tới bẩm báo:
"Bẩm Vương gia, ngoài cửa Tuyển viện, Kiều cô nương muốn cầu kiến."
" nàng lại dám?"
Thiên Bột Thần thật nhanh ngửa đầu lên, không nghĩ tới nữ nhân kia
dám can đảm một lần nữa xông tới, mình thật đáng chết, lúc nãy nên đánh
chết nàng mới phải, không nghĩ tới nàng bị thương mà vẫn còn xông tới,
điều này nói rõ nàng dẫn theo người quay lại, hắn thật đã khinh thường
nàng.
Bên trong phòng khách, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên: "Nàng
không phải đã bị ngươi giết sao?"
"Xin Thiếu chủ trách phạt, Thiên Bột Thần cam nguyện lấy cái chết tạ
tội."
Thiên Bột Thần cung kính mở miệng, không còn nhiều lời thêm một chữ
nào, Thiếu chủ muốn làm sao trừng phạt hắn, hắn cũng không một câu oán
hận.
Nhưng Nam Cung Diệp lại không vội vả trừng phạt hắn, mà phân phó thị
vệ: "Cho nàng vào đi."
" dạ, Vương gia."