Đối với lão chủ tử nàng chưa thấy qua mặt nên không thể nói cảm giác
gì, nếu Quỳ cơ lão nhân đã thông minh như vậy, thì việc hắn làm tất nhiên
có mục đích, nhưng mục đích gì đây?
Bên trong phòng khách lâm vào yên tĩnh, phía ngoài có tiếng bước chân
vang lên, thị vệ dẫn Kiều Lung đi đến.
Kiều Lung một thân y phục màu hồng, nổi bật lên làn tóc mây như mực
của nàng, hồng y như áng mây, càng làm nàng ta trở nên kiều mị, quanh
thân quý khí cùng lãnh ngạo, chậm rãi đi tới, quét mắt mọi người một cái,
cuối cùng quỳ xuống : "Tham kiến Vương gia.”
Thiên Bột Thần ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này,
muốn đi tới đánh cho nàng ta một chưởng, nữ nhân này thật quá ngu xuẩn,
hắn sở dĩ bỏ qua cho nàng, bởi vì nàng là do lão chủ tử phái tới, hắn không
muốn đả thương tánh mạng nàng, không nghĩ tới nữ nhân này thật sự vô sỉ
đến không ngờ, chắc nàng ta không biết thiếu chủ không thích nàng, đúng
là tự chuốc lấy khổ.
Nam Cung Diệp khóe môi vẽ ra một nụ cười, con ngươi cực kỳ dữ tợn,
thế nhân nói Tề vương tính cách quái gở, âm ngao tàn nhẫn, nếu đã như
thế, thì hắn làm sao quan tâm cái gì là ánh mắt thế nhân, chỉ một cái chớp
mắt mang theo sự rét lạnh tựa như Tu La tới từ địa ngục.
Kiều Lung đang quỳ trên mặt đất, nhịn không được rùng mình một cái,
người nam nhân này rõ ràng rất đẹp, vì sao một khắc trước tựa như tiên, sau
một khắc như thành ma quỷ, làm người ta khủng hoảng, lòng bàn tay không
nhịn được toát ra mồ hôi lạnh.
Nam Cung Diệp căn bản không cho Kiều Lung đứng dậy mà chỉ mở
miệng.
"Ngươi muốn gặp Bổn vương, chuyện gì?"