như vậy, người bình thường còn biết khiêm nhường một chút, nữ nhân này
da mặt thật dầy.
Bên trong phòng khách mấy người đồng thời nhìn về Phượng Lan Dạ,
cho là nàng bị kích thích, nhất là Nam Cung Diệp, hắn đưa tay lên nắm tay
nàng: "Lan Nhi?"
Phượng Lan Dạ lắc đầu, duỗi tay che miệng hắn: "Ta chỉ cảm thấy nàng
ấy nói chuyện buồn cười, nào có người tự khen bản thân mình như vậy, da
mặt thật dầy a?"
Kiều Lung vừa nghe lời Phượng Lan Dạ nói..., lập tức hùng hổ trừng
mắt, bất quá khi thấy ánh mắt sủng nịch của Nam Cung Diệp, vừa giật
mình vừa sợ, cuối cùng nàng thu liễm lại rất nhiều, uyển chuyển mở miệng.
" đây không phải là ý tứ của Kiều Lung, là ý tứ của Quỳ cơ lão nhân,
bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này ."
Nàng đem mọi chuyện đẩy đến trên người lão nhân kia, Thiên Bột Thần
sắc mặt rét lạnh một mảnh, cũng không biết lão chủ tử sao lại hồ đồ như
thế, nhìn thế nào lại nhìn trúng nữ nhân như vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng là
tâm địa thật sự quá kém.
Nam Cung Diệp thấy Lan Nhi không có việc gì, một lần nữa đem tầm
mắt rớt xuống trên người Kiều Lung: "Ý của ngươi là bởi vì ngươi lớn lên
đẹp?"
Kiều lung vừa nghe lời nói, cũng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng tháo
xuống mạng sa che mặt, lộ ra dung nhan, gương mặt này quả nhiên là độc
nhất vô nhị, da thịt đẹp một cách hoàn mỹ mịn màng trắng như trứng gà,
mắt ngọc mày ngài, lúm đồng tiền cười yếu ớt, quả nhiên là một mỹ nhân,
phải nói là một Đại mỹ nhân, ngàn năm khó gặp.