tiểu nha đầu nào, chỉ cùng Nam Cung Diệp ngồi chung xe ngựa, vào hoàng
cung.
Trên xe ngựa, Nam Cung Diệp đưa tay ôm Phượng Lan Dạ tựa vào trước
ngực của mình, thì tầm nói.
"Nàng ngủ đi, bây giờ còn là nửa đêm."
"Ta không mệt, trong cung rốt cục bắt đầu rối loạn, ta nghĩ chuyện Ngọc
phi hẳn là rất nhanh liền có tin tức."
Hai người ở bên trong nói chuyện, xe ngựa cứ một đường chạy thẳng đến
hoàng cung, tiểu thái giám trực tiếp đem Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan
Dạ đưa vào cửa nội cung, đi về phía Tư Tương điện.
Trước cửa Tư Tương điện, vài cỗ xe đã dừng lại ở đó, trong ngoài cửa
điện, bóng người đung đưa, ánh đèn sáng như ban ngày, nhưng lại không có
một chút tiếng vang, người ra ra vào vào rất nhiều, nhưng trên mặt mỗi
người đều hoảng hốt sợ hãi, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi vào.
Chỉ thấy hai bên đại điện, đứng không ít người, có Tấn vương Nam
Cung Trác và Tấn vương phi cùng Sở Vương Nam Cung Liệt và Sở Vương
phi, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp còn có An vương Nam Cung Quân cùng
Tư Mã Vụ Tiễn, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cũng đã tới, hậu cung mấy
người phi tần đều đã có mặt, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, ngay giữa
đại điện đang quỳ một người, chính là Mai Phi nương nương, giờ phút này
nhìn qua đâu còn bộ dạng cao cao tại thượng lúc trước, lúc này nàng ta chật
vật không chịu nổi đang thấp giọng khóc nức nở.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi vào, cũng không có người nhìn
chăm chú bọn họ, bọn họ chọn nơi hẻo lánh đứng lại, chú ý đến động tĩnh
trước mắt, không biết xảy ra chuyện gì.