Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn hết thảy trong đại điện, nàng cũng sẽ
không đồng tình với Mai Phi, có lẽ là nàng ta bị báo ứng, nàng ấy có thể ổn
thỏa ngồi vào vị trí một trong bốn phi, trong tay chỉ sợ dính không ít máu
tanh, những người đó chẳng lẽ đều đáng chết, bất quá phía ngoài ầm ĩ thành
như vậy, nhưng hoàng thượng đâu? Phượng Lan Dạ nghĩ thế liền nhìn về
Vụ Tiễn bên cạnh.
"Hoàng thượng đâu?"
" ở bên trong, nghe nói Miên phi bị thương nặng, ngự y đang cứu giúp."
Phượng Lan Dạ gật đầu, tỏ vẻ biết rồi, hai người các nàng nói chuyện,
Nam Cung Diệp tự nhiên nghe được, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng không
nói gì, chỉ nhìn chăm chú nhìn vào tình huống trong điện.
Tấn vương Nam Cung Trác gương mặt xanh mét một mảnh, bàn tay to
nắm chặc thành quyền, gân xanh nổi lên, tâm tình của hắn rõ ràng vô cùng
tức giận, không biết là đối với Mai Phi nương nương hay là đối với việc
Miên phi nương nương sanh non, hoặc là hoàng thượng, bất quá giờ này
người nào lại đi để ý tới tâm tình của hắn, ở một góc đối diện Tấn vương,
Sở Vương cùng Nguyệt phi nương nương rõ ràng vô cùng cao hứng, có thể
diệt trừ một đối thủ đúng là quá tốt.
Phượng Lan Dạ nụ cười ở khóe môi càng sâu, nhìn Nguyệt phi cùng Sở
Vương, đến lúc này rồi, mà bọn họ vẫn nhìn có chút hả hê, phải biết rằng
nếu như hoàng thượng đã động Mai Phi cùng Tấn vương, có lẽ người tiếp
theo sẽ là bọn họ, trừ phi Sở Vương được chọn làm thái tử, bất quá theo
quan sát của nàng thái tử không giống như là Sở Vương, cho nên hoàng
thượng nhất định sẽ động đến bọn hắn.
Mặc dù đau lòng Nam Cung Diệp, nhưng Phượng Lan Dạ cũng rất bội
phục Hạo Vân đế, hắn biết những đứa con này một so sánh với một càng
hung tàn hơn, nếu như không xuống tay trước khống chế sự phát triển, có lẽ