vào, đứng ở trước giường Nguyệt phi họ cũng không lên tiếng.
Mặc dù Nguyệt phi không biết võ công, nhưng mà nửa đêm có người
nhìn mình chằm chằm, thì có cảm giác dựng tóc gái, cho nên rất nhanh liền
tỉnh, thấy hai đạo ánh mắt, xoay mình kinh hãi, kêu lên: "Các ngươi là ai ?"
" Nam Cung Diệp."
" Phượng Lan Dạ."
Hai người kẻ trước người sau đáp, Nguyệt phi xoay mình nhất lên mành
trướng, trừng to mắt khó có thể tin, nhìn hai người kia: "Các ngươi khuya
khoắt xông vào tẩm cung của ta làm gì? Muốn giết ta?"
Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu nở nụ cười lạnh: "Nương nương sức
tưởng tượng thật phong phú, chúng ta giết ngươi làm gì? Chẳng qua là có
việc muốn hỏi ngươi thôi."
"Có việc hỏi ta?"
Nguyệt phi nhướng lông mày, mặt âm trầm: "Chẳng lẽ sáng mai không
thể hỏi sao? Khuya khoắt xông tới hỏi ta, Tề vương cùng Tề vương phi quả
nhiên không giống với người khác, hơn nữa ta tại sao phải nói cho ngươi
biết, ."
Nam Cung Diệp từ tính thanh âm vang lên: "Xem như ta thiếu ngươi một
cái nhân tình, ngày khác Sở Vương nếu như gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ
trả lại hắn phần nhân tình này."
Nguyệt phi vừa nghe nói, con ngươi lóe lên, nói thật ra, Tề vương phủ
mặc dù không có năng lực g, nhưng hoàng thượng cưng chìu Tề vương,
nếu có thể kéo hắn về phía mình tự nhiên là tốt, Nguyệt phi cuối cùng đồng
ý, gật đầu, vươn tay vén lên màn lụa, ngồi vào bên giường, nhàn nhạt mở
miệng.