"Hỏi đi, nếu như ta biết, tất nhiên sẽ nói cho các ngươi biết."
Thật ra thì đáy lòng nàng mơ hồ suy đoán ra một chút, Tề vương Nam
Cung Diệp luôn luôn không quan tâm thế sự, không nghĩ tới buổi tối lại
xông vào cung điện của nàng, chuyện hắn hỏi, hơn phân nửa là có liên quan
tới Ngọc phi.
"Ta muốn biết đêm hôm mẫu phi tự sát đến tột cùng đã xảy ra chuyện
gì?"
Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Nguyệt phi sắc mặt tái nhợt một chút,
trong mắt đầy khủng hoảng, chỉ vào Nam Cung Diệp: "Làm sao ngươi lại
hỏi cái này."
Nàng cho là hắn nhiều nhất chỉ hỏi một chút những việc vặt hằng ngày
của Ngọc phi, không nghĩ tới lại hỏi cái này, chuyện này ở trong cung là
điều cấm kỵ, họa là từ miệng mà ra, nàng cũng không muốn gây ra chuyện,
nếu như bị hoàng thượng biết, nàng chỉ có một con đường chết, Nguyệt phi
vội vàng đứng lên, chỉ vào cửa sổ: "Hai người các ngươi lập tức rời đi?"
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ động cũng không động, Phượng
Lan Dạ đi lên trước hai bước, nhìn thẳng Nguyệt phi: "Không biết Sở
Vương điện lén nuôi binh mã, chuyện này nếu như truyền tới trong tai
hoàng thượng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì?"
Nguyệt phi sắc mặt đại biến, chỉ vào Phượng Lan Dạ, căm hận mở
miệng: "Ngươi nói nhảm, dám can đảm hảm hại Sở Vương."
Phượng Lan Dạ hắc hắc cười khẽ, mặc dù thần thái ôn nhuận, bất quá
ánh mắt thì rất, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không chậm không
nhanh mở miệng: "Nguyệt phi, chúng ta không muốn để ý tới việc trong
triều, chỉ muốn tra rõ chuyện Ngọc phi, nếu như ngươi giúp chúng ta,
chúng ta thiếu Sở Vương một cái nhân tình, ngày sau sẽ giúp lại hắn, muốn
làm như thế nào, do ngươi chọn."