Nguyệt phi gật đầu, nhưng nghĩ tới cái gì đó liền mở miệng:
"Nhưng nếu muốn ta nói ra thì đừng có mà chỉ giúp một chút chuyện cỏn
con vô nghĩa. Như thế không tính."
“Hảo." (Su: hảo = được, ta mún dùng từ này để k lặp từ nhìu, hơn nữa
nghe cũng hay =D)
Phượng Lan Dạ gật đầu, đưa tay kéo Nam Cung Diệp:
"Chúng ta đi thôi."
Nếu không đi thì trời sẽ sáng, đến lúc đó lại có phiền toái.
Nam Cung Diệp hung hăng quay đầu trợn mắt nhìn Nguyệt phi một cái,
trên dung nhan thanh cao tuyệt mỹ nhưng lại lạnh lẽo vô tình như hàn băng.
Kéo Phượng Lan Dạ phi thân rời đi Nguyệt Điệu điện trở về Tề vương
phủ.
Trong cung đưa mã xa chở bọn họ hồi phủ cho nên bọn họ phải trở lại
trước khi mã xa tới nơi. Nếu không thái giám mà phát giác, khi đó không
biết còn có thể sinh ra chuyện phiền phức gì nữa. (Su: mã xa = xe ngựa)
Nam Cung Diệp khinh công vô cùng lợi hại, ôm Phượng Lan Dạ một
đường lướt đi như gió. Ngay thời điểm mã xa dừng trước cửa Tề vương
phủ, hai người bọn họ cuối cùng đã chạy tới.
Thái giám đứng trước mành che mã xa cung kính mở miệng:
"Vương gia, Vương phi đã đến nơi. Mời xuống xe."
Vẫn theo sát sau xe ngựa, Nguyệt Cẩn cùng thị vệ thật nhanh tung mình
xuống ngựa, cung kính tiến lên nhấc lên mành phong, mời Vương gia bước
xuống.