Bên trong Tuyển viện, tất cả mọi người ai cũng không dám quấy rầy bọn
họ, không gian yên tĩnh không có một tiếng vang.
Không biết cảm giác đã ngủ được đến trưa hay là vì bụng đói ùng ục mới
tỉnh lại, Phượng Lan Dạ mở mắt, nhìn mành che lụa trắng trên đỉnh đầu, lại
nghĩ tới chuyện phát sinh tối hôm qua.
Mai Phi bị giam lỏng, bọn họ cũng hỏi ra một chút chuyện liên quan với
Ngọc phi, mặc dù không biết chính xác chân tướng, nhưng năm đó chuyện
Ngọc Vãn điện phát sinh, nhất định là một cuộc hạo kiếp.
Phượng Lan Dạ đang muốn nghĩ được nhập thần, Diệp Linh đi tới, bình
tĩnh mở miệng:
"Tiểu Vương phi, người đã tỉnh, có phải đói bụng hay không, ta hầu hạ
người rời giường thôi."
"Ân."
Phượng Lan Dạ ngồi dậy, Diệp Linh động thủ hầu hạ nàng. Thấy nha đầu
này hồi lâu không nói một lời, mặc dù sắc mặt ra vẻ bình thản, bất quá tựa
hồ đang tức giận, kỳ quái nàng nhướng lông mày hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Linh vừa động thủ đỡ nàng ngồi trước bàn trang điểm giúp nàng
chải đầu, vừa tức giận đáp:
“Ngày hôm nay lại tới hai nữ nhân nữa, đang ở tiền thính Vương phủ
chờ, nói có việc muốn gặp Tiểu Vương phi. Không biết có phải lại là kẻ
muốn gặp Vương gia hay không?"
Phượng Lan Dạ kinh ngạc cau mài. Không thể nào, Kiều Lung vừa rời đi
mấy ngày, liền lại có nữ nhân tới? Bất quá là tới câu dẫn Nam Cung Diệp