Diệp Linh gật đầu, liếc Diệp Khanh cùng Tiểu Hồng một cái, hai người
cũng nhìn nàng, Diệp Linh nhẹ giọng nói:
"Hai ngày này Hoa Ngạc luôn luôn tâm thần không yên, nô tỳ sợ nàng có
tâm sự gì, hỏi nàng nàng lại không nói.”
"Vậy sao~"
Phượng Lan Dạ ánh mắt âm u tối sầm lại.
Hoa Ngạc nếu như tính làm chuyện gì nữa, nàng tuyệt đối không thể để
nàng ta ở bên cạnh nữa.
Nha đầu này mặc dù từ lúc ban đầu vẫn đi theo nàng, nhưng mà căn bản
không cùng suy nghĩ với nàng.
Nàng không phải người Vân Phượng quốc, cho nên đối với những tộc
nhân kia căn bản là không có tình cảm gì. Có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp
nàng có thể còn cứu những người đó, nhưng sẽ không chủ trương nhất định
phải cứu được.
Nhưng Hoa Ngạc từ nhỏ sinh trưởng ở Vân Phượng quốc, nàng ta một
lòng nghĩ tới chính là cứu những Vân Phượng tộc nhân kia, cho nên nàng
không thể lưu nàng ta lại nữa, nếu tiếp tục chỉ sợ sẽ sinh chuyện xấu.
Một nhóm mấy người rất nhanh đi tới chính sảnh Vương phủ.
Ngoài cửa có hai ba hạ nhân, vừa ngước đầu thấy Phượng Lan Dạ, vội
cung kính hành lễ:
"Tham kiến Tiểu Vương phi."
"Đứng lên đi."
Phượng Lan Dạ dẫn người bước vào.