hay có chuyện gì khác?
Phượng Lan Dạ thu thập xong, đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Linh đi theo
phía sau nàng. Ngoài cửa Diệp Khanh cùng Tiểu Hồng đang đứng, cũng
không thấy Hoa Ngạc.
Một nhóm ba bốn người, đi khỏi gian phòng ra ngoài, hướng thẳng tới
Chính sảnh Vương phủ.
"Hai người kia bây giờ đang ở chính sảnh Vương phủ sao?"
Diệp Linh gật đầu, mấy người bước ra khỏi Tuyển viện.
Phượng Lan Dạ vừa quay nhìn phía sau một cái, Hoa Ngạc đi đâu? Nàng
không nhịn được mở miệng hỏi:
"Hoa Ngạc đâu?"
Diệp Linh nhìn lướt qua, lông mày nhíu lại, há mồm muốn nói nhưng lại
không biết nên nói hay không.
Hoa Ngạc kia rốt cuộc vẫn là người thân cận Tiểu Vương phi, có đôi khi
nàng nói ra chỉ sợ người ta cho rằng nàng khích bác thị phi. Thật ra thì hai
ngày này Hoa Ngạc luôn luôn tâm thần không yên, không biết đã xảy ra
chuyện gì rồi?
Phượng Lan Dạ nhìn Diệp Linh đang ngập ngừng, biết nàng muốn nói ra
suy nghĩ của mình. Diệp Linh vốn thông minh, nhất định là nàng đã phát
hiện gì đó.
“Ngươi nói đi."
"Dạ."