"Tốt, sau này hai người các ngươi ở lại bên cạnh ta. Bất quá tốt nhất nhớ
rõ quy củ của ta, làm nhiều nói ít."
"Dạ."
Thanh Đại cùng Lam Đại lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, quả nhiên xứng
đáng là người được huấn luyện qua, cùng kẻ bình thường khác biệt.
Phượng Lan Dạ bây giờ đói bụng lắm rồi, từ tối hôm qua cho đến giờ
nàng còn chưa ăn một hột cơm đâu.
"Đi thôi, trở về Tuyển viện đi."
"Vâng."
Diệp Linh tiến lên vịn tay Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, khẽ liếc một cái
Thanh Đại cùng Lam Đại, thấy hai người các nàng chia ra cầm hộp gấm,
mặt mày bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng là người hữu
dụng, nàng cũng không nói gì, cùng mọi người đi ra ngoài.
Đoàn người trở về Tuyển viện. Đám người Diệp Khanh rất nhanh đem
thiện bày lên.
Lúc này Nam Cung Diệp đi đến, liếc một cái bên trong phòng khách dư
ra hai người, lông mày nhẹ nhếch lóe lên tia sắc bén, chậm rãi đi tới đối
diện Phượng Lan Dạ ngồi xuống.
"Chuyện gì vậy?"
Phượng Lan Dạ phất phất tay ý bảo mọi người bên trong lui xuống.
Thanh Đại cùng Lam Đại lui ra ngoài, người của nàng cũng lui ra, cả đám
cùng canh giữ trên thềm đá ở ngoài cửa.
“Thấy hai người mới vừa rồi sao? Một người tên là Thanh Đại, một
người tên là Lam Đại."