“Ân. Các nàng là người nơi nào?"
Nam Cung Diệp khẽ nhướng lông mày hẹp dài lãnh duệ, nhè nhẹ tia bạc
khí lưu chuyển ở đáy mắt.
Phượng Lan Dạ trước không trả lời các nàng là người nào, bởi vì đáy
lòng Nam Cung Diệp còn đang tức giận Qùy cơ lão nhân, cho nên mọi việc
không thể hấp tấp.
"Ta rất thích các nàng, sau này hai nha đầu này sẽ hầu hạ ta. Để cho
Nguyệt Hộc đi theo ngươi đi."
"Các nàng rốt cuộc là từ nơi nào đến?"
Nam Cung Diệp bàn tay ngọc nhẹ gắp một khối huyết sò bỏ vào chén
Phượng Lan Dạ, mâu quang như nước sâu thẳm, tĩnh mịch, yên lặng chờ
nàng cất tiếng. Hắn hiểu nàng rất rõ, cho nên tiếp theo nhất định nàng sẽ có
lời muốn nói.
Phượng Lan Dạ nghe Nam Cung Diệp hỏi, vừa gắp thức ăn vừa nhẹ
nhàng đáp:
"Các nàng là người Nhu Yên đảo.”
Này một lời tuôn ra, Nam Cung Diệp sắc mặt biến thâm trầm, vỗ bàn
một cái, con ngươi trong nháy mắt khoác lên mây đen vần vũ, hắn thật sự là
tức giận.
Phượng Lan Dạ giành trước một bước móc ra thư, đưa tới trong tay Nam
Cung Diệp, nói:
"Xem một chút cái này đi, nhìn xong hãy nói."
Nàng luôn luôn không phải là người tâm địa thiện lương, cũng không
phải vì Quỳ cơ lão nhân tặng đồ cho nàng mà bởi vì nàng đau lòng thay