Hai người này thân thủ quả không tệ, mặc dù không phải là cao thủ đứng
đầu nhưng cũng là nhất đẳng - hảo thủ, người bình thường không phải là
đối thủ.
Sau giờ ngọ (Su: 12h trưa) ánh sáng rực rỡ có chút nóng rang, đoàn
người ở bên bờ đi dạo, thưởng thức cảnh tượng trong hồ. Bên bờ hồ, cành
liễu chập chờn, trong hồ ánh nắng chiếu rọi, mảnh trời nước một màu sinh
động. Trên cỏ bên bờ còn nở ra mênh mông những đóa tiểu hoa màu trắng,
hết sức xinh đẹp động lòng người.
Phượng Lan Dạ dẫn mấy nha đầu đang ở bên bờ tản bộ, mấy lần khẽ
quan sát Hoa Ngạc. Nha đầu này quả nhiên giống như lời Diệp Linh nói,
đang cất giấu tâm sự.
Bất quá có nhiều lần nàng ta đi lên mấy bước, muốn nói gì đó rồi lại thôi,
cuối cùng dừng bước, đi theo đuôi phía sau của các nàng. Cho đến đi vào
trong lương đình, mấy nha hoàn ở ngoài, Phượng Lan Dạ một mình ngồi
trong đình, thưởng thức cảnh tượng bên ngoài.
Hoa Ngạc lách qua người khác, đi đến, nhìn Phượng Lan Dạ, cúi đầu đi
lên vài bước.
"Vương phi, nô tỳ có thể nói ra suy nghĩ của mình không?"
"Nói đi."
Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng mở
miệng.
Hoa Ngạc phịch một tiếng quỳ xuống, khẽ nấc cất tiếng:
"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ có một bí mật che giấu chủ tử."
"Chuyện gì?"