Trong đôi mắt của nàng là âm ngao, là hàn khí thấu xương, lạnh lùng
như thể hàn băng, càng giống như mưa dầm mùa Đông lạnh lẽo, khiến cho
người ta cảm thấy hít thở không thông, không thể thở nổi.
"Hoa Ngạc, ta không phải là công chúa của các ngươi. Những người Vân
Phượng quốc đó chết hay sống cùng ta không có quan hệ gì."
Phượng Lan Dạ đứng lên. Nàng quanh thân không có một chút điểm ấm
áp mà bao phủ một tầng thấu xương lãnh ý, làm cho Hoa Ngạc đánh rùng
mình một cái.
Cho đến lúc này, nàng mơ hồ có một linh cảm, có lẽ nàng ấy thật không
phải là công chúa của nàng, nàng ta là người khác, chẳng qua là có hình
dáng giống công chúa mà thôi, bằng không công chúa sẽ không vứt bỏ tộc
nhân vô tình như thế.
"Ngươi đây…”
“Dẫn ta đi gặp Nạp Lan Cửu."
Phượng Lan Dạ trong mắt sát cơ xuất hiện.
Hừ, Nạp Lan Cửu kia vẫn còn cố gắng dây dưa với nàng a. Nàng đã cho
hắn một cơ hội cuối cùng, đáng tiếc hắn dám đánh chủ ý ở trên người nàng.
Thật ra thì Nạp Lan Cửu thật không có tư tâm riêng sao?
Phượng Lan Dạ khóe môi xé ra tia cười lạnh.
Nếu như có một ngày Vân Phượng phục quốc, hắn là Phò mã gia, tự
nhiên có thể trở thành Vân Phượng Tân hoàng, cho nên hắn mới dây dưa
không nghỉ như thế?
"Chủ tử không phải là không muốn gặp sao?"
Hoa Ngạc kinh ngạc mở miệng.