Hai nha đầu cung kính lĩnh mệnh, đoàn người cùng nhau rời khỏi.
Phượng Lan Dạ phân phó Diệp Linh đem ám khí kia ra, nàng chẳng
những muốn thử võ công của Thanh Đại cùng Lam Đại, còn muốn thử một
chút ám khí này uy lực như thế nào?
Hoa Ngạc nhìn động tác của chủ tử, không khỏi da đầu tê dại. Xem ra
Nạp Lan công tử đừng nghĩ có đường sống, nghĩ tới đây càng cảm thấy chủ
tử của nàng chẳng qua là dáng ngoài giống công chúa, thật ra nàng ấy căn
bản là không phải.
Cưỡi ngựa từ Tề Vương phủ đi theo Hoa Ngạc dẫn đường, một đường đi
về hướng Đông đại lộ, chạy thẳng tới một khu phố yên lặng.
Trước cửa một ngôi nhà dân bình thường, Hoa Ngạc xuống ngựa. Thanh
Đại cùng Lam Đại theo sau, hai người cung kính đưa tay giúp Phượng Lan
Dạ xuống ngựa.
Thanh Đại đi tới gõ cửa, rất nhanh có người ở bên trong hỏi:
“Tìm ai?"
Hoa Ngạc khẩn trương nắm chặt tay, lên tiếng:
"Là ta, Hoa Ngạc đây.”
Cửa kẹt một tiếng mở ra, chỉ thấy bên trong đi ra một người, một thân áo
đen, mặt không chút thay đổi nhìn Hoa Ngạc, đang muốn đặt câu hỏi, thì
Thanh Đại từ bên cạnh vọt ra, xuất thủ mau lẹ, một chiêu đi qua khóa cổ
họng của hắn.
Người ra mở cửa này thật ra võ công cũng không thấp, chẳng qua là
không nghĩ tới sẽ có người xuất thủ, trong nháy mắt bị quản chế, hung hăng
trừng mắt Hoa Ngạc.