Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn nàng, trong mắt bao phủ phong ba bão táp
sát cơ, dọa đến Hoa Ngạc chỉ dám nhẹ giọng mở miệng:
"Chủ tử, người muốn giết Nạp Lan công tử?"
Phượng Lan Dạ nhướng mày, một thân ngông nghênh, lãnh khốc nở nụ
cười:
"Ta giữ lại hắn, chính là giữ lại cho mình một sát cơ(Su: cơ hội tự hại
bản thân). Ta sẽ không giữ lại bất kỳ thứ bất lợi nào ảnh hưởng tới ta, bao
gồm cả ngươi."
"Chủ tử?"
"Đứng lên dẫn ta đi."
Phượng Lan Dạ lãnh chìm ra lệnh.
Hoa Ngạc không dám không tuân theo, theo bản năng đứng lên, lên
tiếng:
“Dạ, nô tỳ mang mọi người đi."
"Ân."
Phượng Lan Dạ lên tiếng xong, Hoa Ngạc xoay người đi ra khỏi đình
nghỉ mát.
Ngoài đình Thanh Đại cùng Lam Đại đã nghe đến lời của chủ tử, cung
kính tiêu sái đến trước mặt Phượng Lan Dạ:
"Chủ tử muốn đi ra ngoài?"
"Đi thôi, hôm nay cho ta xem năng lực của các ngươi ra sao?"
“Vâng, chủ tử."