"Bẩm chủ tử, hai ngày trước Nạp Lan công tử tìm được nô tỳ, cùng nô tỳ
nói chuyện khá lâu, hắn còn bảo nô tỳ bỏ thuốc chủ tử."
Hoa Ngạc nói xong, hai tay đem thuốc trình lên bàn, chờ Phượng Lan Dạ
thẩm tra.
Phượng Lan Dạ vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn nàng, thật lâu cũng
không có nói một lời, sau cùng mới đưa tay nhận lấy, than thở:
"Hoa Ngạc, ta đã nói rồi, nếu như có một lần nữa, ta sẽ không giữ ngươi
lại."
"Chủ tử, nô tỳ đáng chết, không nên chần chừ không nói."
"Nếu như vừa bắt đầu ngươi liền nói, thì ta sẽ lưu ngươi lại bên cạnh,
nhưng bây giờ đã không thể nào giữ lại ngươi. Hôm nay ngươi trì hoãn
không lên tiếng, có lẽ về sau ngươi sẽ trở thành một vũ khí làm tổn thương
ta. Nhưng, cuối cùng ngươi vẫn chọn cách nói ra nên ta sẽ lưu ngươi một
mạng. Ngày mai, ta để cho Tích quản gia tìm một gia đình tốt cho ngươi,
để ngươi gả đi."
“Vương phi, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không muốn lập gia đình, nô tỳ chỉ
muốn đi theo chủ tử."
“Tốt lắm, ngươi đừng nói nữa. Chúng ta chủ tớ duyên phận đã hết rồi,
hơn nữa đây đối với ngươi là một kết cục tốt nhất. Hiện tại An Giáng thành
rất là nguy hiểm, ngươi vẫn nên sống cuộc sống an nhàn đi, chớ quan tâm
chuyện Vân Phượng quốc, ngươi làm gì có cái năng lực đi cứu những
người đó chứ?"
"Nhưng mà công chúa có thể a?"
Phượng Lan Dạ đứng lên đi tới trước người Hoa Ngạc, ngồi xổm xuống
nhìn Hoa Ngạc.