"Vương phi, nàng ta trên người thương thế thì tốt nhưng đầu óc lại có
vấn đề..."
Kia đại phu cung kính nói xong, Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu. Thật ra thì
lúc trước nàng bắt mạch xong đã biết, chẳng qua là tình trạng này của nàng
ta khi nào sẽ tốt lên đây?
"Nàng ta lúc nào sẽ tỉnh lại?"
“Uống dược xong sẽ tỉnh lại."
Lão đại phu cúi đầu bẩm báo, Phượng Lan Dạ gật đầu như đã hiểu:
"Đi kê đơn đi."
"Vâng."
Đại phu kê đơn xong giao cho Diệp Linh. Diệp Linh lập tức phái người
đi sắc thuốc, uy nàng ta uống xuống.
Tới lúc tối, Hoa Ngạc tỉnh lại, quả nhiên như Phượng Lan Dạ dự đoán,
nàng ta u mê, ngây ngốc nhìn mọi người, ngây ngốc cười, sau đó lại khóc
òa lên:
"Ta đau…"
Diệp Linh nhìn nha đầu kia giờ có bộ dạng này, lúc trước thì hoàn hảo,
làm sao lại đi ra ngoài một chuyến về lại thành u mê rồi, cũng không biết
đã xảy ra chuyện gì? Khẽ thở dài một tiếng, ngồi ở bên cạnh nàng ta, an ủi:
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ hảo." (Su: hảo =
tốt, cũng như trên, ta thix dùng từ “hảo” hơn =P )
Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng Hoa Ngạc, trong lòng nhưng lại thoải mái
hơn.