Phượng Lan Dạ quơ quơ Bạo Vũ Lê Hoa Châm trong tay nói:
"Ta có cái này, thứ này dùng rất tốt. Bất quá không tạo công kích lớn,
nên phải dùng đến lựu đạn, vật kia quả thật không tệ a. Thật muốn gặp Quỳ
cơ gia gia, nói không chừng hắn còn có rất nhiều thứ tốt nữa a, đến lúc đó
nhất định phải đòi nhiều nhiều một chút mới được."
"Nàng a~" (Su: nghe a nói thôi mà thấy hoa bay đầy phòng rồi, sủng nịch
hết mức, ta hảo ghen tị a~)
Nam Cung Diệp vươn tay ra sờ đầu của nàng, thở dài.
Hắn ở gần nàng lâu như vậy lại không biết tâm ý của nàng sao? Chẳng
qua nàng là cố ý ở trước mặt hắn nói gia gia thật là tốt như thế nào, nghĩ
muốn giải khai tâm kết của hắn cùng với người kia thôi.
Thật ra thì lúc thấy dòng chữ của mẫu phi thì hắn đã tha thứ cho người
kia rồi. Chẳng qua là trước mắt vẫn còn có việc trọng yếu, cho nên không
thèm đếm xỉa tới tên kia thôi. Đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết, hắn
sẽ trở về sau. (Su: ác, a dễ xương gê, gọi “gia gia” là “người kia” với “tên
kia” k +___+ )
Nam Cung Diệp nghĩ xong, cầm tay Phượng Lan Dạ nói:
"Được rồi. Đợi đến khi chúng ta giải quyết xong chuyện nơi này, ta dẫn
ngươi trở về."
“Hảo." ( ^O^ )
Phượng Lan Dạ giương lên khuôn mặt tươi cười như hoa.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên Nam Cung Diệp xoay mình
ngước lên nói: