Nam Cung Diệp luôn luôn rất ít tha thứ cho người khác, không nghĩ tới
hai lần liên tiếp lại tha thứ cho Thiên Bột Thần. Bản thân hắn cũng còn chút
tức giận, cho nên hướng về phía Thiên Bột Thần rống.
Thiên Bột Thần đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Bên trong thư phòng cuối cùng yên tĩnh lại.
Phượng Lan Dạ vươn ra bàn tay nhỏ bé khẽ nắm tay Nam Cung Diệp
nói:
"Diệp, đừng trách hắn."
Nam Cung Diệp không nói lời nào, bất quá khi ngẩng đầu lên, ánh mắt
nhìn Phượng Lan Dạ đã ôn nhuận hơn rất nhiều, hơi thở quanh thân từ từ
bình ổn lại. Hai người tiếp tục ngồi ở dưới ánh nến nói chuyện.
"Hôm nay ta xuất phủ, nghe được một tin tức. Nước sông dâng lên rất
cao, Hồng đê vỡ rồi, nghe nói ngập lụt rất nhiều quận huyện, rất nhiều dân
chúng chết đuối."
"A, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bờ đê làm sao không vững chắc như
thế a?"
Phượng Lan Dạ sắc mặt bao phủ lãnh ý.
Nếu không phải quan viên tham ô hối lộ sẽ không gây tai họa cho dân
chúng vô tội thế đâu.
Nam Cung Diệp ánh mắt sâu u, đồng ý gật đầu, từ từ mở miệng:
"Ngươi biết vùng bờ đê ven sông kia là ai tu bổ không?"
Phượng Lan Dạ lắc đầu, đối với những chuyện này của Thiên Vận hoàng
triều, nàng căn bản không rõ ràng lắm.