"Người nào?"
"Tri phủ của Giang Hoài, hiện tại là Lại Bộ Thị Lang - Vương Mãnh.
Vương Mãnh này mua chức quan mà có được, rất là lớn lối, ỷ vào Nhị
hoàng huynh chống lưng, rất nhiều người dưới trướng của hắn. Lần này đê
của sông Giang Hoài sụp đổ chỉ sợ Nhị hoàng huynh cũng không tránh
được liên quan."
Phượng Lan Dạ nghe Nam Cung Diệp nói xong, vẻ mặt vẫn không động,
từ từ chìm trong suy tư.
"Ta nghĩ ngày mai lâm triều nghị sự, triều đình nhất định sẽ cứu tế, Tấn
vương chắc chắn yêu cầu đi Giang Hoài trước. Chuyện này nếu như đi qua
tay người khác, chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy."
Phượng Lan Dạ phân tích, Nam Cung Diệp đồng ý, bất quá?
"Nhưng là nếu hắn đi trước thì sẽ không còn chuyện gì nữa sao?"
Sợ rằng chưa chắc, hai người nhìn nhau, rất nhiều chuyện lòng dạ họ biết
rõ.
Dưới ánh nến, hai người lại trò chuyện một hồi, Phượng Lan Dạ mới rời
thư phòng đi nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai lâm triều, quả nhiên như Nam Cung Diệp cùng Phượng
Lan Dạ suy đoán. Triều đình cứu tế, Tấn vương Nam Cung Trác yêu cầu
mang binh đi trước Giang Hoài để cứu tế. Hoàng thượng hạ chỉ ra lệnh Hộ
bộ lập tức cấp lương thực để cho Tấn vương mang đến dân chúng nơi đó.
Mặt khác cấp ba mươi vạn bạc trắng, cùng nhau áp tải đi Giang Hoài trước,
nhằm đợi đến khi thủy triều hạ, một lần nữa đắp đập lại.
Tấn vương Nam Cung Trác lập tức dẫn một đám tinh binh áp tải lương
thảo hướng Giang Hoài mà đến.