An Giáng thành bao phủ bầu không khí nặng nề bất an, phố lớn ngõ nhỏ
đều nghị luận chuyện này.
Phượng Lan Dạ tuy ở trong Tuyển viện nhưng vẫn hiểu rõ tất cả sự tình
bên ngoài. Thanh Đại cùng Lam Đại thay phiên xuất phủ đem tin tức bên
ngoài về cho nàng.
Đối với triều đình, Nam Cung Diệp không có hứng thú.
Hắn một lòng chỉ muốn tìm cái tên thái giám của Ngọc Vãn điện kia,
đáng tiếc Nguyệt phi kiên quyết không nói cho bọn họ biết tên thái giám
kia ở nơi nào. Mà Nam Cung Diệp đã âm thầm phái người giám thị động
tĩnh của Nguyệt phi lại phát hiện nữ nhân này căn bản không có hành động
gì. Điều này chứng tỏ tên thái giám kia chỉ sợ sớm đã xuất cung rồi, là kẻ
sinh sống ở ngoài cung.
Liên tiếp mấy ngày, gió êm sóng lặng, chẳng những là triều đình, cả An
Giáng thành cũng nhìn qua trời trong nắng ấm, một mảnh bình thản.
Mấy ngày sau, Nguyệt phi cuối cùng cũng có động tĩnh. Từ trong cung
để cho người đưa ra một phong thư. Thư này đưa đến Tề Vương phủ, thiếu
chút nữa khiến Phượng Lan Dạ tức chết.
Trên thư chỉ viết một câu.
“Giết chết Hoa phi, đem nàng đến đổi với tiểu thái giám kia.”
Phượng Lan Dạ vẻ mặt âm trầm, ở bên trong thư phòng qua lại dạo
bước:
"Nữ nhân không biết xấu hổ này, thậm chí có gan đòi hỏi như vậy?"
“Có thể nàng ta cho là Hoàng thượng muốn lập An vương làm Thái tử."