Mã Vụ Tiễn cùng nàng có giao tình sâu đậm, chính là Hoa phi cũng không
có đắc tội với nàng, nàng làm sao có thể giết Hoa phi a? Phượng Lan Dạ
càng nghĩ càng tức giận.
“Làm sao bây giờ a?"
Đôi mài phượng hẹp dài của Nam Cung Diệp nhẹ nhếch lên, ánh mắt sắc
bén hàn băng phóng ra, ngũ quan tuấn mỹ vô song dưới ánh nến tữa như
ánh sáng của minh châu, tia lửa ẩn hiện dao động, nội liễm trầm ổn mở
miệng:
"Chúng ta chớ kinh động nàng ta. Chuyện khẩn yếu trước mắt nhất chính
là tìm được nhược điểm của Sở Vương. Hắn không phải là ngầm nuôi quân
đội sao? Nếu chúng ta tìm được nơi đó, ta cũng không tin Nguyệt phi sẽ
không giao ra người, động tác nhất định phải mau."
“Được, cứ quyết định như vậy đi."
Phượng Lan Dạ dùng sức gật đầu, mỉm cười vươn tay cùng Nam Cung
Diệp vỗ tay một cái.
Hai người mang theo lòng tin mười phần, tương lai còn có bao nhiêu
mưa gió chờ bọn họ, nhưng bọn họ sẽ cùng nhau nắm chặt tay, cho nên a,
nhất định sau cơn mưa trời lại sáng.