"Mẫu phi cũng không tin tưởng, nói Hoàng thượng có thể là uống rượu
say."
Say rượu nói lời thật. Nói không chừng lời Hoàng thượng thổ lộ khi đó
chính là tâm sự chân chính? Trong chuyện này đến tột cùng không đúng ở
chỗ nào?
Phượng Lan Dạ ngẫm nghĩ trước sau, nhất thời tìm không ra phương
hướng.
Nếu như Hoàng thượng có loại ý nghĩ này, như vậy hết thảy những việc
làm đối với Nam Cung Diệp có thể hiểu rồi.
Vì căm hận Ngọc phi nên giả vờ cưng sủng nàng, nhưng thật ra là vì đối
phó nàng. Đợi đến khi sinh hạ hài tử xong lại ra tay diệt trừ nàng, đem Nam
Cung Diệp đẩy lên vị trí dễ làm cho người ta hãm hại.
Vụ Tiễn nhìn ra tâm tình Phượng Lan Dạ không tốt, vội vàng kéo nàng
ngồi xuống nói:
"Muội đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ chẳng qua là Hoàng thượng nhất thời
say rượu lỡ lời thôi, muội không phải nói có chuyện tìm ta sao?"
Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chuyện Nguyệt phi, nàng
nhìn Vụ Tiễn nói:
"Chúng ta nhận được tin tức, nghe nói Nguyệt phi nương nương chuẩn bị
đối phó Hoa phi. Nàng ta nhất định hoài nghi Hoàng thượng sẽ chọn An
vương lên ngôi vị Thái tử, cho nên mới nghĩ đối phó Hoa phi cùng An
vương phủ."
Vụ Tiễn vừa nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, đổi lại lần này nàng nóng
lòng đứng dậy, nổi giận rống giận: