"Phụ hoàng hảo tâm kế a."
Hạo Vân đế sắc mặt biến đổi âm ngao thị huyết tàn nhẫn, bàn tay to chỉ
thẳng Nam Cung Trác quát:
"Ngươi cho rằng có người nào dám lấy mấy vạn tánh mạng dân chúng
cùng ngươi đi chơi tâm kế? Đầu óc của ngươi thật có vấn đề rồi!"
Hạo Vân đế tiếng nói dứt, Nam Cung Trác thật tình ngẫm nghĩ lại. Đúng
vậy, Phụ hoàng luôn yêu dân, quyết không thể nào cầm tánh mạng mấy vạn
người dân Giang Hoài tới cùng hắn chơi tâm kế. Như vậy chính là kẻ khác
đã động tay động chân. Chẳng lẽ thật sự là Mãng Sơn thổ phỉ?
"Sau khi tra rõ chuyện này, nếu như có kẻ dám can đảm động tay động
chân, trẫm tuyệt đối không tha."
Nam Cung Trác nghe lời Hạo Vân đế nói, cuống quít dập đầu:
"Nhi thần biết tội, xin Phụ hoàng trách phạt."
Hạo Vân đế mặt mũi trầm trọng, từ trên long án rút ra một vật, bịch một
tiếng ném trên mặt đất, đau lòng mở miệng:
"Những thứ này đủ để lấy mạng ngươi rồi, cần gì cùng ngươi chơi tâm
kế?"
Nam Cung Trác cúi đầu vừa nhìn, cư nhiên là sổ sách hắn bị mất, không
nghĩ tới lại rơi vào trong tay Phụ hoàng. Trên mặt sắc thái biến đổi không
dứt, ngẩng đầu lên nhìn Hạo Vân đế, nhưng cũng không nhúc nhích. Bản
thân tội tử là khó chạy thoát, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh.
"Nhi thần xin Phụ hoàng xử phạt."
"Tấn vương nghe chỉ, lần này lương thực bị cướp, tội không thể tha, thân
mang trọng tội, đuổi khỏi kinh, đi đến đất phong, trọn đời không cho phép